Bi hài chuyện cả phố ăn mừng khi ả “bướm đêm“ bị bắt
Thứ sáu, 20/01/2012 08:50 GMT+7

Ả “bướm đêm” chuyên gây mê cướp tài sản xe ôm Pham Thị Kim Loan (SN 1970, ngụ Khu phố 2, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh) sụt sùi: “Chồng ốm liên miên, vì không có tiền đóng học phí cho các con nên mới làm liều”.

Chúng tôi lần tìm về địa chỉ Loan đang cư ngụ và té ngửa khi thấy người dân tại đây không chỉ vui như “mở cờ trong bụng” mà có nhà còn… ăn mừng vì không còn nơm nớp lo...

Sự thật phũ phàng

Loan sinh ra và lớn lên ở Bạc Liêu, lập gia đình với một trai làng và sinh được 3 mặt con. Vốn lười lao động nhưng lại thích ăn sung mặc sướng, Loan bỏ chồng con bắt xe lên Sài Thành tìm kiếm “cơ hội đổi đời”.

Mới đầu Loan đi làm thuê hoặc giúp việc nhà, nhưng nghề này không “dễ ăn” như chị ta nghĩ, vừa vất vả lại không có thời gian chơi bời, lương thưởng cũng chẳng được bao nhiêu nên chị ta “kiếm thêm” bằng cách trộm đồ  gia chủ. Mới đầu chị ta cuỗm những đồ đạc để hớ hênh, sau đó thì moi tài sản khi chủ nhà đi vắng.

“Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, chị ta bị phát hiện và bị đuổi việc nhưng kiếm nơi khác làm và “nghề tay trái” lại được “phát huy”. Lần trộm đồ sau đó, Loan bị gia chủ tố giác và công an đưa thị vào trại cải tạo để ăn năn hối lỗi.

Ra trại không dám giở “ngón nghề cũ”, chị ta lang thang rồi xin được một chân phụ hồ ở quận Thủ Đức và tại đây quen một người đàn ông. Khi gặp “con dâu tương lai”, nhà chồng đã linh cảm thấy điều không tốt nên kịch liệt phản đối nhưng càng cản “đôi trẻ” càng bám riết lấy nhau như đôi sam, đến lúc Loan vác bụng lùm lùm về ra mắt nhà trai đanh phải chấp nhận. Người đàn ông này chính thức trở thành đời chồng thứ hai của chị ta và bốn mặt con lần lượt ra đời sau đó.

Sau một thời gian cố giấu mình trong “lớp vỏ” ngoan hiền, Loan bức bối khó chịu. Kinh tế gia đình ngày càng khó khăn, chị ta bàn với chồng kiếm cái nghề gì “đầu tư ít mà lợi nhuận cao” và anh chồng gật đầu "cái rụp". Kể từ đó chị ta trở thành “bướm đêm” tại khu vực làng đại học thuộc quận Thủ Đức, ban ngày thì buôn bán cá trong chợ cóc gần nhà, chồng làm nghề thợ hồ. Vỏ bọc “lương thiện” của vợ chồng Loan hoàn hảo tới mức một người trong khu phố còn thương tình bán trả góp cho miếng đất hơn 100m2 giá rẻ để cất được căn nhà nhỏ dọn về sinh sống.

Trong một chiến dịch truy quyé tệ nạn xã hội, Loan bị bắt vào trung tâm phục hồi nhân phẩm hai năm và người dân khu vực khi đó mới biết chân tướng của chị ta. Dường như không còn gì để giấu diếm nên từ ngày được về nhà, chị ta không giấu diếm bản chất của mình, trở thành “cơn ác mộng” cho hàng xóm. Khi bị mọi người “cạch mặt”, vợ chồng Loan bán nhà lấy tiền tiêu xài rồi vác đơn lên tòa ly dị, lần này Loan cũng bỏ con lại cho chồng để “tự do bay nhảy”.

Trộm từ nhà ra phố, lừa từ trẻ tới già

Thực ra chồng Loan không ốm đau quặt quẹo, Loan cũng không vì các con nên mới đi cướp như người đàn bà này thổn thức kể trong trại giam. Một hàng xóm của Loan bức xúc: “Nó táo tợn 10 thì chồng nó cũng 8, 9, khỏe mạnh lành lặn nhưng siêng ăn nhác làm. Làm gái khắp nơi, ra trại càng làm dữ hơn, được người ta thương thì lợi dụng lừa đảo, ăn trộm đồ đạc”.

Còn Tổ trưởng Tổ dân phố cho biết: “Gia đình Loan được tổ dân phố quan tâm giúp đỡ rất nhiều nhưng chứng nào tật ấy, “trộm cắp như rươi” khiến cả phố bất an”. “Tổng kết” về Loan, cả khu phố tóm gọn lại: “Trộm từ nhà ra phố, trẻ không tha, già không thương” với những câu chuyện bi hài cười ra nước mắt.

Vào khoảng năm 2007, đứa cháu bên chồng Loan đỗ đại học vào ở với anh chồng Loan sát nhà, đi học về gặp mưa phải treo quần lên đã bị thị mất ngay cái bóp. Ông anh chồng thì khiếp đảm mỗi lần Loan ghé thăm bởi những lần ấy dù có cẩn thận đến đâu cũng mất một cái gì đó.

Một lần vô tình nghe chuyện vợ chồng nhà hàng xóm mới chuyển về nói chuyện: “Tiền lương, thưởng Tết được 50 triệu để dưới đệm” vào đêm hôm trước thì sáng hôm sau số tiền này đã “không cánh mà bay”. Nghi ngờ Loan là thủ phạm, nạn nhân báo với công an phường tới điều tra thì được Loan trả lại cho… hai triệu. Sau một thời gian, những người này đành bán căn nhà dọn đi nơi khác sinh sống.

Một gia đình khác trong tổ sau khi cho Loan mượn mấy khâu vàng “cứu đói” thì may mắn được chị ta trả lại nguyên từng ấy, nhưng ra tiệm đổi lại mới biết là vàng… giả. Những vụ trộm vặt như máy bơm nước, nồi niêu xong chảo, xe đạp là “chuyện thường ngày ở huyện” kể từ ngày Loan về đây ở. Một phụ nữ ngậm ngùi: “Tội nhất là mấy người già bị nó lừa huy động tiền cho vay lấy lãi. Thời gian đầu được nó trả lãi cao lại đúng hẹn nên tin tưởng, có chút vốn liếng nào đều cho nó mượn hết thì bị xù cả vốn lẫn lãi”.

Một nạn nhân khác đã bị Loan lừa số tiền hơn 20 triệu, bị trộm vặt nhiều lần, bị “xù” tiền thuê nhà nhưng vẫn cho mình là người “may mắn” khi “thoát nạn” hai lần. Lần đầu là khi hai vợ chồng Loan bán nhà phải thuê một phòng trọ của bà để ở, sau nhiều lần bị trộm vặt thì một hôm ngó xuống gầm giường bỗng giật thót mình thấy một người đang nằm im bên dưới “Hoảng quá tui chạy ra mở cửa rồi la lớn, hàng xóm đổ xô lại người thì người đó mới chịu chui ra và hóa ra là con Loan.

Hỏi “sao chui xuống giường nhà tao nằm” thì nó nói “Con thử lòng chung thủy của chồng nên trốn xuống gầm giường nhà bà một ngày xem anh có nhớ mà đi tìm không?”. Biết là nó nói xạo nhưng nghĩ nếu báo công bắt nó đi tù  thì tội cho mấy đứa nhỏ nên thôi, mãi mấy hôm sau quyét dọn nhà thì phát hiện một cái đột to nằm ở dưới. Bà lão “khóc dở mếu dở”: “Lúc đó tui mới hết hồn, nghĩ nếu tui không phát hiện ra chắc đêm đến nó dám giết tui để lấy của quá”.

Trước khi bị công an bắt, hôm ấy bà đang ngồi thì Loan gọi điện thẽ thọt: “Bác Hai ơi, kỳ này con tu chí rồi, chiều con đưa tới cho bác một tô bún bò ăn thử nhé”. “Thấy nó thay đổi tui cũng mừng nên nói “Ừ, mày đưa xuống tao thử cho” nhưng hôm ấy chờ mãi không thấy nó đưa qua, tui còn nói với đứa cháu mình nhắn lại nó là “Bà Hai chờ tô bún của mày đấy” nhưng ai dè hôm đó nó bị công an bắt”, bà lão kể lại.

“Biết chuyện tui lạnh cả người. Có thể hôm đó nó bị công an bắt luôn nên không kịp đưa bún cho tôi ăn, nếu không chắc tôi cũng lăn ra bất tỉnh như mấy bác xe ôm kia rồi”, bà lão căm phẫn nói. Bà cho rằng giả thiết này của mình là có căn cứ bởi trước đó Loan từng đầu độc làm chết 5 con chó của một người hàng xóm chỉ vì bà cấm cửa không cho chị ta vào nhà.

Tội nghiệp nhất là những đứa con của Loan. Sau ngày bố mẹ chia tay rồi “lang bạt giang hồ”, chúng trở thành bơ vơ. Chị tổ trưởng tổ dân phố ngậm ngùi: “Tội mấy đứa nhỏ, con bé lớn học hành giỏi giang, ngoan ngoãn phải đi ở cho người ta để được đến trường. Một đứa thì phải nghỉ học giữa chừng”.

Nguồn Pháp luật VN